Anh Tôi Đi Nước Ngoài Định Cư
Cuối cùng thì cũng đến ngày anh tôi xuất cảnh định cư nước ngòai, Mỹ. Mặc dù anh tôi không thích đi nhưng vì tương lai của các con anh ấy nên anh ấy cũng đồng ý ra đi vì thật ra anh ấy không có ai là người thân ở Mỹ, ngọai trừ hai ông cậu ở các tiểu bang khác.
Vui mừng là biểu hiện dễ nhận ra của mẹ tôi. Bà luôn luôn muốn các con đi nước ngòai nếu có điều kiện nhưng bản thân bà thì lại không muốn đi. Thật là mâu thuẩn phải không?
Tôi biết rằng anh tôi ngòai mặc thì vui vẽ nhưng thật ra anh ấy rất buồn. Anh ít nói đi. Tâm trạng xa nhà hiện ra rõ nét trên khuôn mặt hiếu thảo của anh ấy. Chúng tôi hai người em đều thương anh. Anh cũng vậy. Tôi có thể khẳng định một đều là chúng tôi không những rất thương yêu lẫn nhau mà còn đòan kết nữa.
Thôi thì dù sao đi nữa cũng cầu chúc cho anh tôi một cuộc sống vui vẽ, hạnh phúc trên xứ người. Luôn luôn là người con hiếu thảo với mẹ và là người anh tốt của chúng tôi.
| From 17-10-2006 Be...> |
No comments:
Post a Comment